Keep in touch with us!

Nhận những thông tin mới nhất về thời trang bền vững tại Việt Nam và Thế giới

Câu chuyện của chiếc đầm hoa: Và một cuộc sống mới

Chào mọi người, mình tên là Đầm Hoa.

Chào mọi người, mình tên là Đầm Hoa.

Họ Đầm, tên Hoa, cứ gọi Hoa là được rùi nhen. Mình tên Hoa vì chị Hạnh gọi mình thế, chắc là vì trên người mình toàn những chiếc lá rực rỡ sắc màu. Mà chị ấy không gọi mình là Hoa đâu, cứ phải kêu Đầm Hoa mới chịu. Thỉnh thoảng còn phổ thêm giai điệu khi gọi mình nữa, ví như Đầm Hoaaa ới ời. Nhiều lúc mình nghĩ chị ấy bị khùng.

>>> Xem thêm: Trải nghiệm buổi đi săn đồ si chợ Bàn Cờ

Câu chuyện của mình

Mình gặp chị Hạnh và bạn chị ấy vào một buổi sáng chủ nhật đẹp trời. Hôm ấy, sau nhiều ngày dài bị nèn chặt trong chiếc bao tải đầy ứ, mình được nằm soài ra sàn gạch cùng rất nhiều người bạn khác. Tụi mình say sưa hít khí trời và cố tìm cách vươn duỗi cơ thể nhăn nhúm ra đón chút nắng sớm. Việc di chuyển dài ngày qua nhiều phương tiện và tiếp xúc với nhiều môi trường khác nhau khiến cho tụi mình có một mùi ẩm mốc ngai ngái rất đặc trưng. Nhưng có sao đâu nhỉ, nắng ấm sẽ hong khô và ủ hương cho tụi mình.

Như mình nói rồi đó, việc có mùi chẳng làm mình bận tâm. Cũng bởi vì mình có một nỗi buồn khác lớn hơn nhiều. Từ lúc mới ra đời cho tới khi sống với chị chủ cũ, mình vẫn luôn tự tin và ý thức được vẻ đẹp của bản thân. Mình nổi bật, mình kiêu kỳ, mình dễ dàng thu hút nhiều ánh nhìn ở bất cứ nơi đâu mình xuất hiện. Khi ấy mình ngỡ rằng sự ưu ái của ông trời dành cho mình sẽ kéo dài mãi mãi.

Nhưng rồi, một biến cố lớn xảy ra khiến cuộc đời mình thay đổi hoàn toàn. Mình không nhớ rõ chuyện gì đã xảy ra lúc ấy. Chỉ biết rằng, khi nhận thức được thực tại, thì mình đã nằm ở một nhà kho ẩm thấp, cùng với rất nhiều người bạn lem luốc buồn rầu khác, với một cơ thể bị thương tích đầy những vết xước. 

Vết thương lòng

Và từ đó, mình đã không còn được coi là một chiếc đầm lành lặn nữa. Người ta nhìn liếc qua, vội cầm mình lên rồi vội vàng bỏ xuống. Người ta cầm lên vì bị thu hút bởi vẻ ngoài nổi bật của mình, nhưng rồi khi nhìn thấy vết thương của mình thì họ liền quay đi.

Tất nhiên là mình thấy tổn thương ghê gớm lắm. “Nếu đã coi tôi là đồ tàn phế, đồ bỏ đi như vậy rồi thì sao không vứt tôi luôn đi? Nằm ở bãi rác rồi bị phân hủy cùng đống đồ thiu thối có khi còn khiến tôi cảm thấy dễ chịu hơn. Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt khinh miệt ấy, đừng chạm vào tôi đầy mừng rỡ, rồi sau 1 giây ném tôi xuống không tiếc thương như vậy.”

Những suy nghĩ ấy rày vò mình ngày qua ngày. Rồi nhiều tới mức khiến mình trở nên chai sạn, chẳng còn thấy buồn hay có cảm xúc gì nữa. Trước đây, khi thấy những đứa bạn xung quanh lần lượt vui vẻ đi về với người chủ mới, mình thấy chạnh lòng lắm. Giờ thì chẳng sao cả. Mình đã quen với việc ban ngày ra nằm sàn sưởi nắng, bị người ta cầm lên rồi ném xuống không biết bao nhiêu lần, tới tối thì vào nằm co ro trong bao tải rồi.

Ngày qua ngày, cứ như vậy. “Rồi sự tàn nhẫn này với mình sẽ kéo dài tới bao giờ nhỉ?”, mình nghĩ vậy có khi đến cả triệu lần.

“Rồi sự tàn nhẫn này với mình sẽ kéo dài tới bao giờ nhỉ?”, mình nghĩ vậy có khi đến cả triệu lần.

-Đầm Hoa

Một cơ duyên gặp gỡ

Và cuối cùng thì ngày ấy cũng đến. Một ngày chủ nhật của tháng 6, trời đẹp chẳng mưa chẳng nắng gắt. Mình ra nằm sưởi nắng như mọi lần, không chút mong đợi gì cũng như mọi lần. Vì là sáng chủ nhật nên đông người đến mua sắm lựa đồ hơn ngày thường. Mọi người cứ tấp nập vào ra, tụi bạn xung quanh lần lượt chào tạm biệt mình rời đi, còn mình thì cứ bình thản nằm ở đó. Rồi chị Hạnh và bạn chị ấy bước vào. Sau khi lựa được một vài món ở khu giữa phòng, thì chị ấy nhìn thấy mình nằm trốn rất kỹ ở trong góc.

Ngay lập tức chị chạy tới, cầm mình lên, và giơ mình ra khoe bạn với một giọng rất hứng khởi: “Nàyy, đẹp quá trời đẹp luôn. Đi biển thì bao xinh nhé!”. Mình vẫn rất bình thản. “Ôi mà bị rách to tướng rồi nè, tiếc ghê”, bạn chị Hạnh nói. Mình chẳng ngạc nhiên chút nào. Và mình đã sẵn sàng cho một cú lượn vèo xuống sàn như bao lần khác. Nhưng không, một vài giây trôi qua, mình vẫn ở chặt trên tay của chị. Bằng một giọng sôi nổi y hệt như trước đó, chị Hạnh bảo: “Xời, chuyện nhỏ, để em chữa cho, em có máy may mà. Như này sửa cái một là khỏe re, còn mặc được dài dài”.

Mình rung động theo nhịp rung rinh của làn gió trời. Có thật là mình sẽ được yêu thương một lần nữa?

Sự lột xác

Uhm, đúng thiệt như vậy đấy. Thậm chí sự yêu thương này còn hơi nhiều hơn mình mong đợi nữa. Haha mình giỡn đó. Ngoài việc tắm rửa sạch sẽ, sực cho mình nước thơm phức, để mình được sưởi no nắng, đặt tên (sến sẩm) cho mình,  thì chị Hạnh còn chữa bệnh cho mình. Điều kỳ diệu là, ngoài việc chữa cho mình lành lặn, chị ấy còn “phù phép” ra được thêm mấy món đồ nhỏ xinh từ phần bỏ đi của mình nữa. Một em túi cầm tay nhỏ này, 1 em túi dây rút cũng nhỏ nhỏ này và một em dây cột tóc. Tổng cộng 3 món, nhìn bên ngoài y chang mình, nhưng với quá trời công dụng khác nhau.

Mình chưa bao giờ nghĩ khiếm khuyết của bản thân lại có thể biến thành những thứ có ích như vậy. Và nhìn lại thì gần như không còn phần vải thừa lại, chỉ là mấy mảnh nhỏ xíu xíu. Mình nghĩ là cái đó bỏ đi được rồi, nhưng bà Hạnh không chịu, bả vẫn vo vo lại rồi cất riêng trong 1 cái hộp nhỏ. Bả kêu yên tâm, mai mốt kiểu gì cũng xài được tiếp, nhét vô thú bông này hoặc là để làm ruột gối. Vậy đó. Thành ra cái phòng bả bây giờ nhìn y chang cái kho phế liệu luôn. Nhưng nhìn bả hạnh phúc mãn nguyện lắm. Thế nên mình mới nói bả khùng (=)))

>>> Xem thêm: Tự may túi da bọc điện thoại từ quần áo cũ

Và một cuộc sống mới

Giờ thì mình đang nằm ườn trong chiếc tủ quần áo thơm tho, cùng với những người bạn thơm tho khác, và kể cho các bạn nghe câu chuyện của mình. Mình đã có một cuộc đời mới, vui tươi và nhiều ý nghĩa hơn. Cũng có cả những người “bà kon họ hàng” mới nữa, cả ngày cười nói cùng nhau không hết chuyện. Mình thấy hạnh phúc, vì mình biết mình đang được yêu thương, được nâng niu và trân trọng thiệt nhiều. Thì đó, cứ nhòm cách bà “sờ mó” tụi mình và nghe bả ngân nga Đầm Hoa í a í ời là biến liền kìa.

Mong là bạn bè của mình ở đâu đó ngoài kia cũng được thương yêu giống vầy nha. Và cùng tận hưởng một cuộc sống mới, với những câu chuyện mới để kể cho nhau nghe.

>>> Xem thêm các bài viết và video của SAW nhé:

SHED 
(Nếu có một nhà tài trợ nào đó cho bài viết này, hẳn đó sẽ là hãng sữa Fristi)

Total
0
Shares
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Previous Article

11 câu hỏi cần tự hỏi bản thân trước khi mua sắm quần áo mới

Next Article

DIY áo thun thành túi xách trong 5 phút - không cần may

Related Posts

SAW mong được kết nối với bạn!

Những chuyển động thú vị của thời trang bền vững sẽ được SAW cập nhật đến bạn qua email. Love to see you all! 💚